Anh cũng thế, cũng thề nguyền ở bên em suốt đời, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em nhưng…
Anh thấy đấy, ngay cả người anh yêu thương nhất anh cũng không thể bảo vệ được, cũng không dám đứng lên để giành lại thì liệu anh còn xứng đáng với thứ gọi là tình yêu của em không?
Em lấy chồng, không phải vì hết yêu anh mà bởi em muốn cho anh thấy, ngoài anh ra, em còn có những người đàn ông khác sẵn sàng chăm sóc cho em cả đời này. Còn có những người dám hi sinh tất cả vì em.
Em lấy chồng, không phải vì yêu người ta hơn anh mà bởi vì, em không còn sự lựa chọn nào khác, bởi em đã bị anh hơn một lần ruồng bỏ, anh ngập ngừng trước sự phản đối của gia đình.
Anh đã quên, quên hết tất cả những lời thề nguyền trên bến sông năm nào. Anh quên ngày hai đứa còn trao nhau những bông lau, ngày em còn là cô thôn nữ và anh là cậu trai quê nghèo, chỉ biết đèn sách.
Làm sao một anh chàng học thức như anh lại lấy một đứa nhà quê chân lấm, tay bùn như em. (ảnh minh họa)
Anh có học, anh có nghề và rồi anh tìm em, tìm lại người tình trong mộng, hứa hẹn một đám cưới như mơ với người vợ anh từng mơ ước. Em hạnh phúc, nằm trọn trong vòng tay anh, thề nguyện cả đời này sẽ làm một người vợ thật tốt. Nhưng thê nguyện để làm gì khi mà anh không dám đối diện với bố mẹ để lấy em, thề nguyện làm gì khi mà giờ đây em không có cơ hội làm vợ của anh nữa. Tất cả giấc mơ về một tương lại, có anh, có em và con đã bị một lời nói xúc phạm kia làm sụp đổ.
…Em đi lấy chồng. Lấy chồng bởi ba mẹ anh chê em nghèo khó, bởi ba mẹ anh chê em không có học thức, không tương xứng với anh. Đời là thế, người giàu khinh kẻ nghèo. Em vốn đã nghiệm ra nó từ rất lâu nhưng em tin vào anh, tin vào tình yêu và lòng quyết tâm, những lời thề hẹn của anh bao lâu nay.
Đã hết rồi, chả còn ý nghĩa gì nữa khi ba mẹ anh buông lời xúc phạm em và dắt mối cho anh với một cô giáo nhà người quen trên thành thị. Anh phải lấy cô ấy, phải lấy người con gái như ngọc, như ngà ấy mới tương xứng. Làm sao một anh chàng học thức như anh lại lấy một đứa nhà quê chân lấm, tay bùn như em.
Không sao cả vì em biết anh không thể lựa chọn. Nhìn ánh mắt tư lự của anh, sự bối rối của anh khi mẹ bắt gặp anh đi cùng em, em đã hiểu. Có lẽ bao lâu nay sự cố gắng của em cũng không thể làm cho anh thêm can đảm. Em biết một ngày nào đó anh cũng sẽ từ bỏ em, theo người con gái ấy với những lời xin lỗi ngọt ngào. Thôi anh ạ, lỗi lầm để làm gì. Em chẳng dám trách anh. Chỉ trách số phận, trách xã hội phân biệt quá giàu nghèo.
Em đã có gia đình và anh có nhân duyên mới. Có lẽ bố mẹ anh mừng lắm vì quyết định của em. Anh sẽ bớt đi gánh nặng, sẽ hạnh phúc bên người con gái đó và không phải lo lắng cho em như ngày nào. Em đã đúng phải không anh khi rời xa anh như thế.
Vậy mà anh còn buông lời trách móc em đã phản bội tình yêu của anh để đi theo người khác. Anh thật tồi tệ, anh thật tàn nhẫn. Anh cố tình làm thế để làm gì, để che mắt thiên hạ vì anh xấu hổ khi đã bỏ em sao? Giờ đây anh đổ hết tội lỗi lên đầu em rồi bỗng dưng anh biến thành người tội nghiệp trong mắt người khác, còn em là cô gái không ra gì. Bố mẹ anh cũng đã nói với xóm làng về điều đó.
Chồng em hiểu và anh ấy không bao giờ trách móc. Anh ấy là người tốt, tốt thật sự và yêu thương em hết mực. Có lẽ một lần nữa em đã đúng khi quyết định lấy anh ấy.
Anh có hạnh phúc không? Có lẽ là không bởi em biết, vợ anh không thể sinh được con, bởi em biết vợ anh cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài bởi cô ấy không có trong tay nhiều của cải như ba mẹ anh nghĩ. Giờ đây anh và chị ấy đang lục đục vì chuyện kinh tế khi mà chỉ có anh kiếm tiền, còn chị ấy thì lao vào chơi bời, nghiện ngập cờ bạc, căn bệnh từ thuở thanh niên. Em biết đau cho anh, khóc cho anh nhưng có lẽ nhiều hơn tất cả là lòng thương hại. Nhưng chỉ thương hại thôi anh nhé, vì với anh, em đã hết tình yêu rồi.
Với em giờ đây gia đình là điểm tựa duy nhất. Em sẽ là một người vợ tốt, yêu chồng thương con hết mực như ngày nào em hứa nhưng không phải dành cho anh. Chúc anh bình yên!
Theo Eva