Tôi năm nay 36 tuổi, đã làm mẹ của hai đứa con một trai một gái rồi. Những tưởng cuộc đời tôi sẽ mãi trôi qua trong yên bình nếu như không có ngày ấy, ngày mà tôi lực bất tòng tâm nhìn chồng quay lưng phản bội…
Trước đây khi chưa lấy chồng, tôi cũng có một công việc ổn định ở ủy ban xã. Tuy đồng lương không cao nhưng khá an nhàn và được mọi người nể trọng. Lấy chồng là giám độc một công ty lớn, anh khuyên tôi nên nghỉ làm, dành trọn tâm huyết vun vén cho gia đình nhỏ bé. Nghĩ “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” nên dù không thích tôi cũng đành nghe theo chồng, ở nhà an phận sinh con đẻ cái, quẩn quanh cơm nước, lo gia đình nội ngoại hai bên…
Thời gian đầu hai vợ chồng sống khá hạnh phúc, nhà có “đủ nếp đủ tẻ” nên anh hết mực cưng chiều. Ai cũng nói số tôi may mắn khi lấy được anh. Đời người phụ nữ như hạt mưa rào, chỉ cần rơi vào chốn bình yên, tử tế thế là sung sướng, mãn nguyện cả đời. Chúng tôi cùng nhau vẽ ra rất nhiều dự định trong tương lai, nào là cho các con đi du học ở đâu, dựng vợ gả chồng cho chúng nó thế nào… Có thể nói trong suốt những năm tháng ấy, hôn nhân với tôi phủ đầy màu hồng. Năm các con lên cấp 3, công việc của anh sa sút và từ đó những biến cố cứ liên tiếp ập đến với gia đình tôi.
Giá như tôi là người phụ nữ hiểu biết, giá như tôi là người nhìn xa trông rộng và có thể đưa ra cho chồng những lời khuyên kịp thời lúc anh bế tắc, tuyệt vọng… Đằng này tôi chỉ là một bà nội trợ thông thường, suốt ngày chỉ biết “hôm nay ăn gì”, “mấy giờ đón con”… Vốn kiến thức xã hội của một bà nội trợ thì làm sao có thể so sánh được với người thường xuyên được tiếp xúc với môi trường công việc áp lực cao? Và anh ngoại tình, ngoại tình ngay với cô nhân viên cấp dưới cùng công ty.
Lực bất tòng tâm nhìn chồng quay lưng phản bội – Ảnh minh họa
Anh thú nhận những lần cùng nhau đi gặp đối tác, những lần cùng ở lại tới khuya bàn kế hoạch, nhận hợp đồng vực công ty dậy cùng người con gái ấy đã khiến anh xiêu lòng. Cô ta không hề quyến rũ anh, chính sự quan tâm nhẹ nhàng, thấu hiểu và sẻ chia cùng người đàn ông trong lúc họ thất bại của người con gái ấy đã khiến anh đem lòng cảm mến, nảy sinh tình cảm với cấp dưới của mình lúc nào không hay. So với một bà vợ lúc nào cũng lầm lũi đợi cuối tháng chồng rót cho từng đồng chi tiêu, những khó khăn chồng đang phải đối mặt chẳng biết ủi an ra sao… thì người con gái ấy xứng đáng hơn gấp nhiều lần mà? Phải không?
Ngày công ty anh hồi sinh sau vụ phá sản ấy cũng chính là ngày anh quyết định thú nhận sự thật với tôi. Giam mình suốt nhiều ngày liền trong phòng, thay vì tự hỏi bản thân xem mình sai chỗ nào, tôi lại hỏi bản thân “Mình đã đúng chỗ nào chưa?” Có lẽ từ ngày lấy nhau, cái đúng mà tôi làm được chỉ là sinh cho anh hai đứa con học giỏi, ngoan ngoãn và nấu những món ăn đúng với sở thích của chồng, còn lại tôi sai hết. Tôi đã sai khi bao nhiêu năm nay chỉ làm kẻ ăn bám chồng, sai khi không hiểu được suy nghĩ của anh để sẻ chia những khi vui vuồn, bế tắc, sai khi để một mình chồng gánh vác trách nhiệm kinh tế gia đình… Tôi sai rồi, sai nhiều hơn đúng, vậy thì lấy tư cách gì để níu giữ anh lại bên mình đây?
Anh đưa tờ giấy ly hôn ra trước mặt tôi với lời nhắn nhủ ngắn ngọn nhưng súc tích: “Em kí vào đơn nhé, anh vẫn sẽ làm tròn bổn phận của mình với các con, đó là cho chúng một cuộc sống đầy đủ và đi du học sau này khi lớn lên”.
À, thì ra nếu tôi không làm theo lời anh cuộc sống của các con sẽ rơi vào khổ cực, nếu tôi không làm theo lời anh chúng sẽ không có tương lai, nếu tôi không làm theo lời anh, anh cũng sẽ không giữ lời hứa? Cũng phải thôi, bản thân tôi hiện giờ ngay chính mình còn không nuôi nổi, vậy thì lấy gì nuôi nấng, bao bọc các con?
Tôi kí vào tờ đơn ly hôn mà không rơi một giọt nước mắt. Ngồi trong quán cà phê lần đầu hai vợ chồng mới quen, tôi cứ vô vọng ước ao giá như thời gian quay trở lại 15 năm trước, nhất định tôi sẽ không nghỉ việc, nhất định tôi sẽ không nông cạn chỉ ở nhà làm ô sin… Phụ nữ tự chủ sướng hay khổ không biết, chỉ biết rằng đói hay no nằm ngay trong chính bàn tay mình.
Theo Khải An mevacon.com.vn
if (document.currentScript) {