st1:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
“Không có người nào ít học”
– Nhiều diễn viên trẻ hiện nay không dừng ở lĩnh vực điện ảnh, mà họ còn muốn thể hiện mình ở lĩnh vực ca hát hay sân khấu. Không biết Ngân Khánh có nghĩ mình cũng sẽ thử thể hiện tài năng của mình ở các lĩnh vực khác ?
– Khánh nghĩ ai cũng muốn mình trở thành một con người đa tài, đa năng. Nhưng khi muốn tấn công vào một lĩnh vực khác của nghề biểu diễn, theo Khánh chúng ta nên ý thức rằng để trở thành một nghệ sĩ của nghệ thuật sân khấu hay điện ảnh thì bạn phải là người đủ điều kiện cho một mối tổng hòa của các yếu tố : Sắc vóc, năng khiếu, lòng đam mê, đạo đức nghề nghiệp, khả năng lĩnh hội, lao động và học hỏi thật nghiêm túc.
Nếu một lúc nào đấy Khánh thấy mình thực sự hội đủ những điều đó, Khánh mới yên tâm để nghiêm túc thử thể hiện tài năng của mình ở các lĩnh vực khác. Từ hồi nhỏ đến nay không hiểu sao Khánh rất thích một câu mà Khánh đã tình cờ đọc được : “ Khi theo dõi bầu trời chớ để mất hút mặt đất”.
– Mặc dù Khánh đoạt giải nhất “Ngôi sao điện ảnh triển vọng” nhưng hiện nay, vẫn có nhiều người bảo: trong nghề diễn, Khánh là người … “ít học”. Khánh nghĩ gì về điều này?
– Theo sự trải nghiệm của cá nhân, tôi nghĩ: không có người nào ít học, chỉ có những người cứ tưởng mình biết nhiều rồi và không chịu học mà thôi. Còn trong mọi suy nghĩ của mình, tôi thấy, tôi cần phải học nữa, cần phải học nhiều để nhận thấy rằng mình biết còn ít.
Tôi luôn ý thức rõ có 3 thứ dốt mà mình cần tránh: không biết những điều cần phải biết, biết sai những điều đã biết và biết những điều không nên biết. Với giải nhất “Ngôi sao điện ảnh triển vọng” thì chưa thể nói điều gì trong nghề nghiệp của tôi cả. Tuy nhiên đó là cơ hội tốt nhất với tôi để thực hiện ước mơ cũng như niềm đam mê điện ảnh của mình. Còn nếu là may mắn thì may mắn trong cuộc sống không tình cờ mà đến. May mắn do chúng ta tạo ra đấy chứ!
– Trong phim Ngân Khánh diễn những cảnh quay nhạy cảm khá… mượt, Ngân Khánh cảm thấy thế nào khi quay những cảnh quay đó?
– Cảm giác ra sao hả? Chẳng biết giải thích sao nhỉ? Liệu bạn có cảm giác gì không khi thực hiện 1 cảnh quay “mặn nồng” mà ở đó có sức nóng của nếu không của vài cây đèn mấy ngàn watt thì cũng giữa trời nắng chang chang. Bạn có một loại cảm giác gọi là xúc cảm gì gì đó không khi xung quanh bạn là các thành phần “tác chiến” của 1 đoàn phim?
Bạn hãy tưởng tượng một không gian như thế này nhé! Lúc ấy sẽ có sự hiện diên của mấy anh làm ánh sáng, miệng đang nhai chewinggum nhỏm nhẻm, sẽ có chị hóa trang và phục trang đang nhìn chăm chắm vào diễn viên, sẽ có vị trợ lý hay phó đạo diễn luôn miệng nhắc nhở các bộ phận kỹ thuật, còn vị đạo diễn thì luôn hun đúc tâm lý diễn viên bằng những câu đại loại như : “Oh!.. không được!.. phải mãnh liệt hơn nữa… say đắm lên..!! chết cha!.. sao ôm hôn gì mà nguội ngắc, ỉu xìu như cái bánh tiêu buổi chiều thế!…nè, phải tưởng tượng đi chứ!… tình yêu suất phát từ trái tim đấy!..”.
Trời ạ! Đạo diễn thân mến! Ai mà chẳng biết tình yêu xuất phát từ trái tim kia chứ! Hổng lẽ, xuất phát từ… trái cóc!!!.. và cứ thế… Lúc ấy Khánh chỉ có cảm giác duy nhất và thật nhất là làm sao thể hiện cảnh quay cho thật đạt để… quay tiếp cảnh khác thôi.
Catse chỉ để cho vui
– Còn trẻ, nhưng Khánh có bao giờ hối tiếc về một điều gì đó mình chưa làm được hoặc không có cam đảm để làm?
– Hối tiếc cũng nhiều nhưng là do hoàn cảnh không cho phép để thực hiện. Bản thân tôi luôn tận dụng những cơ hội để thực hiện những gì mình muốn làm. Còn can đảm, tôi nghĩ mình cũng khá can đảm đấy chứ, có khi sự cam đảm ấy là liều lĩnh. Điều này cũng dễ hiểu mà, có lẽ các bí mật trong sức hấp dẫn của tuổi trẻ không phải là ở khả năng có thể làm được tất cả mọi việc mà là ở khả năng nghĩ rằng: mình có thể làm được tất cả.
– Với giá cátsê của một diễn viên trẻ mới vào nghề, Khánh giải thích thể nào khi bản thân lại sở hữu quá nhiều thứ như nhà cửa, xe, quần áo đẹp…
– Rõ ràng, cátsê của diễn viên bây giờ nhận là để… cho vui thôi chứ không thể tương xứng với thời gian, công sức, các khoản đầu tư về phục trang, đi lại và những thứ linh tinh khác cho diễn viên. Nhiều người cho rằng những cô gái như tôi có đại gia bao, nói như vậy là cũng có… cơ sở đấy chứ! Nhưng theo tôi biết thì ¾ các tỉ phú trên hành tinh này đều xuất phát từ… không có đồng nào trong tay. Họ đã đi lên và thành công nhờ sự thông minh, may mắn, kiên trì từ bản thân.
Các nữ tỷ phú của Việt Nam hiện nay thì sao? Họ cũng giỏi giang, quyết tâm đấy chứ! Tôi và bạn trai của tôi rất hay trao đổi và đùa với nhau về chuyện này. Tôi nói: “Anh ơi! Người ta đồn em quen với đại gia. Vậy anh có phải là đại gia không?” Anh cười phá lên : “Nếu anh là đại gia thì chắc hẳn em là kiều nữ rồi!”. Bạn trai tôi, anh ấy hiện đang làm thuê cho 1 tập đoàn có các nhãn hiệu khá mạnh tại Việt Nam trong vai trò là Giám đốc phụ trách chiến lược. Gia đình ba mẹ anh ấy là giảng viên. Một gia đình tầm tầm bậc trung trong thành phố này. Và như vậy anh ấy không phải là đại gia rồi.
– Nhưng câu chuyện đại gia và kiều nữ vốn không phải là chuyện hiếm trong giới nghệ thuật?
– Có rất nhiều phương cách để làm giàu đâu nhất thiết là phải có 1 đại gia nào đó phía sau? Nhiều khi nghĩ cũng tội nghiệp cho những nhan sắc khi họ “được” quy là những “kiều nữ” theo nghĩa là kẻ đi kiếm tiền từ các đại gia trong khi con tim họ vẫn tràn ngập tình yêu và những rung động lãng mạn. Cũng thật tôi nghịệp cho các đại gia vì muốn củng cố cho giá trị thương hiệu của chính mình mà phải luôn đi tìm cho được một nhan sắc mặn mòi đi bên cạnh “cho đời biết tên”…
Rốt cuộc thì cuộc sống còn đâu những cảm xúc của giận hờn, xa vắng, những lời ru tình thiêng liêng đầy trắc ẩn, những giá trị vĩnh hằng của tình yêu từ ngàn năm trước cho đến ngàn năm sau… làm sao còn có những lời hát đẹp và quyến rũ như thế này: “Ru mãi ngàn năm, từng ngón xuân nồng. Bàn tay em 5 ngón anh ru ngàn năm. Giận hờn sẽ quên, dáng em trôi dài, trôi mãi trôi trên ngàn năm” – Ru em từng ngón xuân hồng – Trịnh Công Sơn.
– Cám ơn Ngân Khánh! Chúc Khánh sẽ thành công hơn trong con đường nghệ thuật của mình!