Bởi thực tế, có người không hề thích chơi game nhưng lại nghiện “chơi face”. Ăn cũng face, chơi cũng face và làm gì cũng nhớ đến face (để chụp ảnh mọi lúc mọi nơi không muốn sót bất cứ thứ gì đưa lên face cho kịp thời, phong phú).
Có lần sau mấy hôm đi công tác tỉnh về qua nhà người bạn, mấy đứa con nhỏ thấy mẹ về ùa ra rối rít. Tôi ngạc nhiên thấy bạn mình chỉ chào hỏi con cái qua loa rồi “lặn” vào phòng ngủ cho yên tĩnh đến gần tiếng đồng hồ. Tưởng làm gì hóa ra để yên thân “bốt” ảnh vừa đi xa về cho “nóng”, rồi “com men” bù cho mấy ngày không “lên face”. Song xuôi hòm hòm rồi nàng mới quay ra hôn hít, xoa xuýt mấy đứa con đang ngoan ngoãn chờ mẹ xong việc. Thật là “pó tay”.
Cũng giống như mọi “con nghiện”, biểu hiện của nghiện face rất dễ nhận ra mặc dù “đối tượng” nhiều khi khăng khăng: tôi không nghiện; thích thì chơi thôi; chơi cho vui thôi, hay: chơi giết thời gian thôi; vân vân và vân vân …
Không biết bao lần tôi phát cáu với cô bạn thân kể từ ngày bạn mình biết “chơi face”. Trước đây, mỗi lần gặp nhau là tâm đầu ý hợp không biết bao chuyện để tâm sự, giãi bầy. Lâu lâu không gặp nhau là phải gọi mời “cà phê xả stress” ngay. Vậy mà từ ngày bạn chơi face, gặp nhau là chúi mũi vào điện thoại, rồi “bốt”, rồi “com men”, rồi cười rúc rích như dở hơi một mình. Thỉnh thoảng lại còn quay sang: bà tham gia face đi, hay lắm. Bó tay! Lần sau mình chả thèm gặp nữa. Đợi khi nào ngộ ra, chán face đi mình mới thèm nói chuyện (chả biết bao giờ!)
Cứ thấy kẻ nào suốt ngày kè kè cái điện thoại giơ rồi chụp, rồi cắm cúi chúi mũi là mọi người biết ngay: lại đưa lên face đấy.
Mâm bát dọn ra rồi, đang hào hứng ào ào nâng ly, bỗng thất thanh: ấy chờ tớ một tí, chụp cái ảnh đưa lên face đã cho bọn nó thèm.
Ăn trưa bún đậu mắm tôm, cũng bồi hồi: ôi món ăn dân dã này lâu lắm rồi tớ mới lại ăn đấy. Hàng này ngon quá cơ. Phải đưa lên face cho bạn bè biết mà đi ăn. (Chiều bạn nhắn tin: Mấy chục “com men” đấy cậu à. “Lai” điên đảo luôn). Hơ…
Rồi, bạn Hương của bọn mình dạo này vợ chồng lục đục hay sao ấy, thấy trên face của nó có mấy dòng tâm trạng lắm đấy…
Túm lại, nhờ Face, nhất cử nhất động của bạn mình, muốn biết, muốn hiểu bạn đi đâu, làm gì, buồn vui hay tâm trạng cứ lên face của bạn là biết hết.
Nhưng, cũng theo triết lý phương Đông, cái gì quá đều không tốt.
Quá say “chơi face”, luôn luôn “sáng đèn”, thường trực “com men” sẽ rất tốn thời gian. Vấn đề này rất nhiều người đã ngậm ngùi xác nhận.
Quá mê face, cũng là mê một không gian ảo, thoải mái đấy, tự do đấy nhưng liệu thế đã là đủ? Mà sao nhiều bạn tôi, U40 rồi mà vẫn đi về lẻ bóng, chỉ cần Face thôi là thấy vui rồi?
Quá nhiều bạn trên Face, có bao nhiêu trong số đó là những người bạn thực sự, khi bạn cần là có, ngoài đời?
Giáng Tiên
Theo kienthucgiadinh