Sáng chủ nhật, tôi qua trường Nguyễn Tất Thành có việc, ở đó tôi gặp lại người bạn thân của mình, rất lâu chúng tôi chưa có dịp ngồi trò chuyện cùng nhau. khi có thời gian nghỉ giữa giờ, cậu ấy hỏi tôi: – Cỏ vừa từ đâu trở về vậy. Tôi mỉm cười:
Những cơn mưa dài cuối năm và những lá thư thoạt nghe qua chẳng có gì liên quan với nhau. Nhưng với riêng tôi, những cơn mưa dài và những lá thư gắn bó với nhau thật khắng khít, để mỗi lần mùa mưa bắt đầu, tôi lại nhớ nhiều câu chuyện về những lá
Nhóm bạn nữ bốn người ngồi lại quanh bàn cà phê. Trong nhóm có một chị đã lâu ba người kia không gặp bởi chị này bận… đi chơi liên tục, và chủ đề của họ xoay quanh nội dung “khi phụ nữ đi chơi một mình” bởi chị này cho biết luôn đi chơi
Tôi may mắn hơn tất cả các anh chị em là đã được cái diễm phúc chăm sóc mẹ khi mẹ bệnh đến liệt giường, liệt chiếu. Không biết mọi người nghĩ sao, chứ thật lòng bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy cái hạnh phúc ấy đâu dễ mấy ai ao ước là