Đâu là hạnh phúc đích thực – Bài thơ Trước tượng nữ thần tự do

Đứng trước tượng nữ thần tự do anh tự nhủ
Mình tìm kiếm gì suốt những năm tháng qua?
Tiền bạc, tự do, sự tiện nghi về vật chất?
Sao chút hạnh phúc đích thực vẫn vời xa

Bên kia là New York với dòng người mải miết
Họ tìm gì: sự giàu có, tiện nghi?
Chẳng biết họ có hài lòng với những gì họ có
Thừa về vật chất nhưng tình cảm và tinh thần thì vứt đi!

Bao năm tháng qua anh hằng đeo đuổi
Những gì cả nhân loại đang ngưỡng mộ, ước mơ:
Tiền bạc, tiện nghi, sự xa hoa về vật chất
Và anh đã tránh mọi ràng buộc để có tự do

Sống trong cực điểm của tiện nghi và vật chất
Sao lòng càng thấy thiếu hụt, trỗng rỗng, cô đơn?
Anh bước đi giữa dòng người tấp nập
Sao chẳng cảm thấy gì gần gũi, thân quen?

Anh sẵn sàng từ bỏ những gì mình có
Để đổi lấy chút hạnh phúc êm đềm
Anh sẵn sàng từ bỏ sự tiện nghi về vật chất
Để đổi lấy sự sâu sắc về tâm hồn

Bao năm tháng qua bây giờ anh mới hiểu
Hễ được cái này thì phải mất cái kia
Suy cho cùng cuộc đời là sự đánh đổi
Khối người chấp nhận đổi tình cảm để lấy sự xa hoa

Bao năm tháng qua bây giờ anh mới hiểu
Rằng tự do đồng nghĩa với cô đơn
Bao năm tháng qua giờ đây anh mong mỏi
Vứt bỏ tự do để được ràng buộc vào em

New York – 9/2006

Về hoàn cảnh ra đời bài thơ:

Tôi đã nghĩ khi mình đứng trước tượng Nữ Thần Tự Do (Such a humor they call it "Liberty"!) sẽ là giây phút mình hạnh phúc và tự hào nhất trong cuộc đời mình.

Vậy mà ngược lại, đó là là giây phút tôi chán nản, thất vọng và bế tắc nhất trong cuộc đời. Một cảm giác mình chưa làm được điều quan trọng trong cuộc đời. Một cảm giác thật xa lạ, lạc lõng, cô đơn, trống rỗng , trớ trêu, hài hước, đáng thương cho mình và cho mọi người, những con người đang đi tìm thành công và hạnh phúc.

Và tôi đã quyết định rời nước Mỹ (thực chất là run away khỏi nước Mỹ) để quay trở về Việt nam ngay trong tháng 9 năm đó. Dường như có một cái gì khác đang thôi thúc trong lòng mình. Có phải có một cái gì đó quan trọng đang chờ đợi mình ở Việt nam? Một việc làm cần thiết đang chờ mình ở Việt nam?

Tôi sinh ra trên mảnh đất này và mảnh đất này có một cái gì đó gần gũi và thân quen đối với tôi, những tình cảm có chiều sâu của con người (mặc dù nhiều lúc phát mệt với cái chiều sâu đó ). Không phải mọi thứ ở đây đều tuyệt vời, mấu chốt là mình thấy phù hợp với nó. Hay là tôi là người khá coi trọng tình cảm? Thực chất tôi cũng khá coi trọng lý trí, khẩu hiệu sống của tôi là: Hợp tình, hợp lý. Trong cái lý hãy có một chút tình, và trong cái tình nên có một chút lý.

Cuộc đời có những sự sắp đặt và an bài rất lạ lùng. Có cái gì đó thôi thúc trong lòng mình nên làm việc này, không nên làm việc kia. Nó như thể từ trên trời cao có ai đang chỉ dẫn mình cần phải làm việc này, cần phải làm việc kia. Dường như mình chỉ là một mắt xích cần phải làm tốt nhiệm vụ của mình trong cái guồng máy khổng lồ của trời đất. Ồ hoá ra mình chỉ là một trò chơi của tạo hoá hay sao? Có đúng vậy không? Nhìn một khía cạnh, nó là trò chơi của tạo hoá, nhìn khía cạnh khác nó là Sứ Mệnh cuộc đời. Will see!

Người gửi: Huỳnh Vy

diendan.depvaphongcach.vn/threads/68-%C4%90%C3%A2u-l%C3%A0-h%E1%BA%A1nh-ph%C3%BAc-%C4%91%C3%ADch-th%E1%BB%B1c-B%C3%A0i-th%C6%A1-Tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-n%E1%BB%AF-th%E1%BA%A7n-t%E1%BB%B1-do!!!-%C3%9D-ngh%C4%A9a-th%E1%BA%ADt-%C4%91%E1%BA%A5y