Chữ yêu rất thiêng liêng
Ngay từ lúc còn nhỏ, tôi đã có ấn tượng xấu với những người đàn ông trăng hoa, bởi mẹ và bố chia tay cũng vì nguyên nhân đó. Khi mới biết yêu, tôi đặt ra mục tiêu phải tìm được người đàn ông chung thủy, một lòng một dạ với mình. Yêu ai, tôi cũng nghiêm túc dắt về nhà giới thiệu với mẹ: “Đây là bạn của con” và ngược lại bên gia đình bạn bè anh ấy cũng phải biết. “Nhiều người biết thì người ta sẽ không có cơ hội bắt cá hai tay”, tôi tâm niệm như thế.
Tôi quen anh Huy Khánh năm 2010 trên trường quay phim “Sắc đẹp và danh vọng”. Vai của tôi chỉ xuất hiện ở 15 tập cuối nên không có cơ hội nói chuyện với anh ấy nhiều. Trong đoàn phim, tôi chỉ thân với đạo diễn Lý Khắc Lynh, còn anh Lynh thân với anh Khánh. Phim quay xong nhưng mọi người vẫn hay rủ nhau đi ăn. Lúc đó, tôi nhìn Huy Khánh với ánh mắt rất dè chừng vì tên anh gắn liền với hai chữ “đào hoa”. Tuy nhiên, đi ăn với nhau vài lần, tôi lại có thiện cảm vì anh mộc mạc, giản dị chứ không giống như các bạn nam người mẫu, diễn viên lúc nào cũng trau chuốt kỹ lưỡng bề ngoài, đi xe tay ga xịn hoặc xe hơi. Tôi thấy anh hay mặc quần shorts, áo pull, mũ kết và đi chiếc xe Vespa trầy trụa tùm lum.
Thú thật, lúc đó tôi đã thích nhưng im lặng vì biết anh Khánh đang quen một cô gái khác. Vả lại, lúc đó anh đối xử với tôi như một… thằng em, toàn nói chuyện cộc lốc nên tôi cũng không hy vọng gì. Anh muốn rủ tôi đi ăn thì nhắn tin: “Rảnh không, đi nhậu!” hay “Buồn quá, đi ăn đi”.
Quen nhau được 4, 5 tháng, một lần đi diễn ở Nha Trang bỗng dưng tôi nhận được tin nhắn của anh Khánh: “Đang ở đâu đó em yêu?”. Lần đầu tiên anh ấy gọi là “em yêu” nên tôi cũng khá bất ngờ, vừa vui vừa thấy khó chịu. Tôi liền nhắn lại: “Em không thích đùa giỡn tình cảm như vậy, đối với em chữ yêu rất thiêng liêng”. Thế là anh ấy quê quá hay sao mà biến mất luôn, không nhắn tin hỏi thăm nữa. Bẵng đi hơn một tháng, tôi về lại Sài Gòn, anh Khánh nhắn tin rủ đi ăn. Lần này, anh nhiệt tình đưa rước tôi. Tuy nhiên, trước mặt bạn bè, anh vẫn nói trổng với tôi nên không ai nhận ra là hai đứa có gì với nhau. Ngay cả bản thân tôi cũng không rõ mình là gì của anh ấy.
Qua một người bạn thân, tôi được nghe chuyện anh Khánh tình tứ với một nữ diễn viên trên phim trường. Tức quá, tôi hẹn anh ra một quán cà-phê và hỏi thẳng, tất nhiên là anh… chối bay chối biến. Lúc này, nghĩ mình cần sự quyết liệt hơn nên tôi hỏi: “Trong tim anh, em là gì?”. Anh ấy không trả lời mà dùng câu hỏi đó bật lại tôi. Tôi nói rõ tình cảm của mình còn Khánh chỉ im lặng. Tôi xem đó như một kết thúc hợp lý và không thể chịu đựng được mối quan hệ tay ba. Sau hôm ấy, anh vẫn nhắn tin hỏi thăm nhưng tôi chỉ trả lời các câu hỏi không liên quan đến chuyện tình cảm.
Giữa năm 2011, trong lúc ra Hà Nội nhận show thời trang, tôi nhận được tin nhắn của anh: “Em đang làm gì đó? Công việc có tốt không?”. Tôi dấy lên hy vọng là Huy Khánh nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Khi tôi về Sài Gòn, mối quan hệ của chúng tôi càng trở nên thắm thiết hơn. Tôi cảm nhận anh gần như thay đổi hoàn toàn. Anh Khánh công khai tôi là bạn gái và cả hai đưa nhau về giới thiệu với gia đình hai bên.
Luôn nghĩ cho nhau
Thử thách lớn nhất khi tôi yêu anh Khánh chính là sự phản ứng kịch liệt của những người bạn từng biết, nghe chuyện và thậm chí đã quen anh trước đó. Song tôi tin, với sự thay đổi hoàn toàn trong cách ứng xử tình cảm dành cho mình, anh đã muốn dừng chân. Nếu so sánh bản thân mình với những người phụ nữ vây quanh anh, tôi có thể không đẹp, không giỏi như họ nhưng tôi tin mình là một người vợ tốt và xứng đáng với anh.
Khi biết mình mang thai, tôi lập tức hỏi: “Anh muốn em sinh con cho anh không?”. Lúc đó, tôi giống như bước vào một canh bạc, nếu anh Khánh bảo không hoặc có với thái độ gượng ép, tôi sẽ ra đi và chấp nhận nuôi con một mình. Bởi tôi không muốn anh nghĩ mình dùng cái thai để trói buộc anh. Và điều tuyệt vời là anh đã không làm tôi thất vọng. Anh ôm tôi vào lòng và bảo: “Anh sợ em bị thiệt thòi, em mới vào nghề mà phải bỏ tất cả để sinh con cho anh”. Nghe những lời như thế, tôi càng an tâm hơn với sự lựa chọn của mình.
Anh Khánh rất biết thể hiện trách nhiệm của một người chồng, người cha. Vì tôi mang thai nên phải ngừng đóng phim, thu nhập hoàn toàn không có. Nhưng tính tôi sĩ diện, không bao giờ ngửa tay hỏi tiền. Anh biết ý nên cũng không nói gì, tự giác đưa tiền cho tôi để lo phí sinh hoạt. Tiền mặt thì anh gửi tôi giữ, còn nếu các đối tác chuyển khoản thì anh dùng để trả tiền nhà góp cho ngân hàng mỗi tháng.
Hiện tôi và Khánh đã đăng ký kết hôn rồi nên vấn đề danh chính ngôn thuận coi như xong. Quen nhau, sống với nhau rồi có con nên tôi thấy chuyện đám cưới không quan trọng lắm. Nhưng thật sự đời người con gái ai chẳng một lần mơ ước được mặc váy cô dâu. Một lần đọc báo thấy anh Khánh trả lời: “Sẽ làm đám cưới”, tôi nổi cáu: “Anh làm được thì hẵng nói chứ đừng hứa hẹn!”. Anh liền trả lời: “Khi nào con 5 tuổi mình sẽ cưới”. Tôi tin anh Huy Khánh không nói dối.
(Theo Thế giới văn hóa)