Khi nói đến tình yêu có lẽ sẽ rất nhiều người nói rằng họ đã trải qua một mối tình, hai mối tình, hay nhiều hơn thế nữa. Nhưng không biết có ai đã trải qua một tình yêu đúng nghĩa thật sự: cho đi nhưng không cần nhận lại, đồng cảm nhưng không đòi hỏi, kiên định nhưng không cố chấp, vấp ngã nhưng không từ bỏ và tổn thương không bao giờ giữ lại nỗi đau. Họ có thể vì nhau mà làm tất cả, e rằng trên đời này hiếm được những tình yêu như thế
Tôi cũng đã từng yêu đó là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi chia tay nhau đã 2 năm, tôi tự nhủ những kỷ niệm ấy tôi không được phép nhớ nữa nhưng hôm nay tình cờ được đọc quyển sách “Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh” bỗng những ký ức xưa ấy hiện rõ mồn một trong tôi. Xin cảm ơn nhà văn Tình Không Lam Hề đã lột tả một cách chân thật những tâm tư, cảm xúc của một con người đang yêu, chỉ cần khi nghĩ về người ấy tự dưng lại mỉm cười rồi lại mộng mơ như chú chim nhỏ vút bay giữa bầu trời, như ánh nắng bình minh ấm áp khẽ len lỏi vào trong tim tạo cho ta một cảm giác lâng lâng khó tả như một người đang say – ừ thì say một người say tình.
Hạnh phúc là thế đôi khi đơn giản chỉ cần làm cho người mình yêu một món ăn mình vừa học được như cô nàng Tần Hoan đã tập làm chiếc bánh Ga-To cho anh ấy ăn, người ta cũng có thể thay đổi những thói quen hằng ngày chỉ để làm ai đó vui giống như Cố Phi Trần cũng dần quen với việc nhắn những tin nhắn cho Tần Hoan, hạnh phúc là mỗi tối đi ngủ lại đươc nghe câu nói “chúc ngủ ngon”, hạnh phúc là mỗi lần được siết nhẹ trong vòng tay ấy, được nghe những lời âu yếm khẽ lùa qua gáy để cảm nhận từng hơi ấm ngọt ngào… Hạnh phúc là thế nhưng cũng không ít những đớn đau, buồn khổ. Hầu như trong suốt câu chuyện Tần Hoan không hiểu được những suy nghĩ của Cố Phi Trần, người ta nói “đau khổ nhất không phải là bị người yêu từ bỏ mà đau khổ nhất là phải từ bỏ người mình yêu thương”. Bởi lẽ phải tỏ thái độ xa cách, lạnh lùng, phải làm cho người mình yêu đau khổ, căm hận mà rời xa mình nhưng thật sự chính bản thân mình còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần. Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của Cố Phi Trần yêu mà không dám nói, quan tâm chỉ dám lặng lẽ dõi theo, chỉ cầu mong sao cho người ta luôn luôn sống tốt mà không quan tâm người ấy có hiểu hay không, cũng không trách Tần Hoan được cô ấy đâu biết được rằng Cố Phi Trần làm vậy là có nỗi khổ riêng, dù không biết, dù oán hận nhưng lúc nào cô ấy cũng nghĩ tới “ngay cả trong những giấc mơ cái hình dáng ấy, cái khung cảnh ấy cô ấy đều biết rõ là ai”, yêu là thế đó.
Và hồi kết của tình yêu đầy cảm xúc ấy những con người thật sự yêu nhau có thể sống chết vì nhau thì sẽ thuộc về nhau, họ đối diện sự thật, mọi khúc mắt điều được giải quyết, Cố Phi Trần và Tần Hoan hai con tim yêu lại hòa chung nhịp đập, hai bàn tay có thể đan xen vào nhau, họ đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách bởi trong họ luôn tồn tại một tình yêu sâu sắc mãi mãi không thể rời xa.