Tri kỷ – trà và em

 

(Chat):

– Em ạ! Uống trà buổi đêm cũng có cái thú của nó. Nghe nhạc rồi lặng thinh, một mình…
– Chịu thôi, em sợ mất ngủ. Em thấy mấy cái thú của đàn ông các anh hại sức khỏe lắm…

Chuyện nhạt dần, như trà xuông đến nước thứ mấy rồi, chẳng biết… Bởi một người luôn muốn thế khi biết rằng mặn mà gần lắm với đa đoan!

Cũng như luôn biết ở bên ấy đang có một người…

Lặng thinh, một mình ngồi với một mình. Tựa vào những Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, và Trịnh, lắng nghe từng lời, để thấy cái cảm giác cô đơn càng ngấm sâu hơn nữa. Ấm trà vừa mới pha, chắc còn chưa kịp ngấm thì bất chợt mưa rào đổ xuống. Dằn dỗi. Dữ dội. Ào ạt. Xối xả. Mờ mịt trời đất rồi bỗng chốc trở thành tri kỷ của một tâm hồn trống rỗng. Như mưa…

Với tay rót một chén trà đặc sánh, nóng hổi, sẽ chưa vội uống ngay, vì người ấy còn nâng chén lên ngang mặt, bao giờ cũng thế, để hít hà, ngắm nhìn làn hơi bốc lên mờ mờ như sương khói, phảng phất hương sen đồng, cỏ mật. Hai mắt nhìn cắm xuống đáy chén, như thể tìm, như thể chờ đợi những đắng chát nổi dần lên theo làn hơi kia…

Nhớ không, chuyện xưa kể rằng: có hai người bạn trà, khi phải xa nhau đã treo ấm lên tường mà không uống nữa… Giờ sao tìm được, còn có mấy người tri âm, tri kỷ để sẻ chia nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, nhất là khi trong lòng luôn đeo một nỗi đau ê ẩm, nặng như đá, không bỏ được mà cũng không thể nói ra. Tìm được người đau như mình đau, hiếm lắm!

Ngoài kia, mưa đã thôi nặng hạt nhưng vẫn còn rả rích không ngớt. Có lẽ đã sang đến chén trà thứ hai rồi đấy nhỉ. Thôi thì, hy vọng cái thứ nước xanh ngắt và đắng chát kia sẽ lọc trong đầu óc, rửa sạch những bụi băm, cáu cặn bấy lâu nay tích tụ trong lòng. Nhẹ nhõm, siêu thoát, như một con hạc sắp vỗ cánh bay đi. Giờ có muốn nói gì thì nói, mỗi lời tưởng đã thấm qua, lắng đi lắng lại như những chất đắng chứa trong từng búp chè. Vậy đấy, cái ngọn trông thì non tơ, yếu ớt thế mà chỉ khẽ nhấm thôi là lập tức bao cay đắng ứa ra…

Bây giờ thì hẳn là trà đã thực sự ngấm. Cứ phải đến nước thứ hai thì tinh chất, hương vị mới tiết ra hết, cũng như bao ẩn chứa trong lòng cũng dốc tuột hết ra vào cái lúc này đây.
Người ta vẫn thường mượn rượu, lấy rượu làm cái cớ mà rót vào nhau những nỗi niềm. Còn trà, hình như chỉ hợp với những người suốt đời cầu mong một chữ “Nhàn”: Nhàn Tâm. Không bon chen, ham hố sa chân vào danh với lợi, bằng lòng nhận về mình mọi thua thiệt, một vạch chỉ sơn giữa ngã tư đường cũng chẳng muốn hơn thua. Ừ, thì “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người đến chốn lao xao” (thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm). Cuộc đời xô bồ thật nhưng vẫn có những góc dành cho người “sợ” chốn đông chen lấn. Bên vỉa hè, nơi góc phố, một quán nước đầu làng, con ngõ nhỏ quanh co, lam lũ – những góc khuất của cuộc đời…

Bạn của cô! Đâu phải là kẻ yếm thế hay bất đắc chí, bởi đơn giản người ấy chưa bao giờ là một kẻ xu thời. Nghề là nghiệp và những mất mát, bất hạnh, cay đắng của cuộc đời đã song hành cùng người ấy, cắm cúi đi trên một con đường. Đường đời! Dằng dặc, ngổn ngang. Có đôi lúc dừng lại thong thả uống một chén trà rồi lại đi tiếp, dù biết trước trong ấy có đủ cả đắng, cay, ngọt, bùi (mà vị đắng thì nhiều, ngọt bùi có mấy). Cuộc đời người, chẳng phải thế hay sao? Niềm vui thì ít và thoáng qua, nỗi đau thì nặng và lắng lại, hệt như cái câu tục ngữ “Rượu trên be, chè dưới ấm” ấy! Nhưng thôi, cứ bình thản cầm lấy cái “chén” số phận mà cuộc đời đã rót cho mình. Điềm tĩnh, nhẩn nha từng ngụm. Vội gì chứ, đằng nào mà chẳng đến cuối đường…

Biết lắm! Đắng ngăn ngắt, chát xót ruột. Phải một lúc lâu sau, khi mà bao đắng chát đã ngấm hết thì mới “ngẫm” thấy được cái dư vị ngọt thanh ở tận cùng. Cái vị ngọt hiếm hoi chắt lọc ra từ những cay đắng, gian truân… nhưng trong đó là tất cả tinh chất của cuộc đời đọng lại!

– Em còn nhớ chuyện Trương Chi không?

Nhớ chứ! Cô làm sao quên được sự tích Mỵ Nương cầm chén trà bằng gỗ bạch đàn nơi hồn chàng Trương nhập vào. Chỉ có mắt người con gái ấy mới nhìn thấy hình ảnh người lái đò chầm chậm xoay quanh lòng chén. Chỉ có tai người con gái ấy mới nghe thấy được tiếng hát người lái đò năm xưa. Và cũng chỉ đúng lúc ấy, trong cái khoảnh khắc chớp bóng ấy, người đẹp yêu kiều nơi lầu son gác tía mới chạnh lòng, rỏ một giọt nước mắt muộn màng xuống lòng chén. Chiếc chén bạch đàn vỡ tan…
Nhưng,…

– Chuyện ấy đọc từ hồi nào, em quên mất rồi. Không nhớ đâu!
– … Ừ, vậy thì thôi…!!!

Có những điều mãi mãi chỉ là duyên hạnh ngộ, khuyết hao dần… ngày tháng sẽ phôi pha!
Trà! Có quần – đối – độc ẩm. Người ta tâm sự, sẻ chia khi dùng trà, cũng có thể uống trà trong im lặng. Mà nhiều khi, im lặng đã là “nói” rồi. Vì khi ấy tâm của ta đã nặng căn duyên với hồn người tri kỷ, để thấy lòng lâng lâng thanh khí của một kẻ ngộ Thiền!

Hàn Tuyết / Nguồn: Thiên Sơn Trà