Trịnh Nam Sơn: Tôi là một khán giả mộ điệu cải lương

 

 

Người nhạc sĩ có những bài ballad từng rất được ưa chuộng trong nước lẫn hải ngoại những năm cuối thập niên 80, đầu 90 này trò chuyện chân tình cởi mở.

Anh ấy nghĩ về

Giáng Tiên: Hơn 10 năm gắn bó yêu thương.

Ngọc Lan: Đã có kỷ niệm đẹp khi hát chung.

Phạm Phương: Rất quý giọng ca, sẽ hát phòng trà này

Hơn 3 năm trước anh đã có chuỗi liveshow xuyên Việt, kết thúc ở nhà hát Hòa Bình. Bây giờ, anh lại có một show diễn ở nhà hát Hòa Bình. Cảm giác anh thế nào?

Với liveshow này, tuy cũng ở nhà hát Hòa Bình nhưng thuộc chuỗi chương trình Sol Vàng và theo tôi biết thì Sol Vàng tôn vinh những nghệ sĩ đã đóng góp cho âm nhạc Việt nên tôi thấy vui vui. Trong chuỗi liveshow 3 năm về trước tôi vừa biên tập, đạo diễn và người dẫn chuyện trong chương trình, còn lần này thì tôi chỉ tập trung cho biểu diễn và hòa âm một số bài hát nên nói chung là khá thoải mái.

Live show trước của anh mang tên Con đường màu xanh, bây giờ mang tên Quên đi tình yêu cũ. Nó đơn giản là mang một cái tên khác cho chương trình của mình hay còn mang một thông điệp, ý nghĩa nào khác?

Sự sắp xếp chủ đề của liveshow chỉ là do tình cờ, Quên đi tình yêu cũ là một bài hát của tôi được khán giả yêu thích. Tuy nhiên, tôi không biết phải gọi sự tình cờ này là một “thông điệp” hay lời “cảnh tỉnh” rằng: Khi ta đã tìm được con đường màu xanh thì tốt nhất là nên quên đi tình yêu cũ, chứ không thì không khéo con đường màu xanh sẽ trở thành con đường giông bão đó (cười).

Sau Sol Vàng, tôi cho phép mình nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục công việc hòa âm, sáng tác.

Cũng đã 20 năm kể từ khi anh chuyển qua lĩnh vực tư vấn bất động sản, vì sao âm nhạc với anh vẫn chỉ là cuộc dạo chơi? Xin lỗi, có phải vì lý do… kinh tế?

Như tôi đã nói trước đây, âm nhạc đối với tôi là nghiệp vì vậy tôi phải có nghề để nuôi nghiệp.

Trong lần làm live show năm 2012, anh thừa nhận bây giờ mình không “hot” như xưa, anh sẽ nói gì với những người đã từng nghe mình và chưa từng nghe mình?

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã dành tình cảm cho âm nhạc của tôi và với những người chưa phải là khán giả của Trịnh Nam Sơn thì hy vọng một lúc nào đó họ sẽ tìm được sự đồng cảm khi lắng nghe những sáng tác của tôi.

Show diễn của anh rơi vào mùa đông, bài hát Về đây em của anh cũng nói về mùa đông Alaska. Như anh nói, Về đây em viết trong sự khao khát về tình yêu. Bây giờ, anh đang sở hữu một tình yêu dài lâu, tâm thế của anh khi hát lại ca khúc này?

Dĩ nhiên thì để diễn đạt thành công một bài hát thì ca sĩ phải thực sự “sống” trong ca khúc đó, huống hồ tôi vừa là người sáng tác lại hát chính ca khúc của mình thì còn phải “sống nhiều lần hơn nữa”. Tuy nhiên, tôi chỉ sống với Về đây em lúc trình diễn thôi, xong rồi thì để ca khúc đó sống trong lòng khán giả vậy.

Ca khúc Giáng Tiên viết tặng bạn gái anh, tôi chưa có dịp nghe, không biết anh có hát trong liveshow này?

Bài này viết tặng rồi nên không còn là của tôi nữa nên muốn hát phải xin phép và phải chờ nàng duyệt (cười).

Cho đến bây giờ, hình như anh vẫn chưa có ý định kết hôn lần nữa, dù đang có bạn gái lâu. Xin được hỏi quan niệm của anh về tờ giấy hôn thú và đám cưới?

Hôn thú chủ yếu là để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người phối ngẫu. Chúng tôi có thể tự bảo vệ cho nhau mà không cần nhờ tới tờ hôn thú (cười).

Thời gian rảnh của Trịnh Nam Sơn là những ngày miệt mài ở trong phòng thu.

Anh có thể đôi chút về quá trình của việc viết nhạc của mình và phần viết lời của chị Giáng Tiên?

Rất nhiều lúc tôi có hứng thú viết nhạc, song lại không có thời gian viết lời. Thế là mấy bản nhạc nằm đó cho đến khi Giáng Tiên nghe, thấy thích và có cảm hứng với bài nào thì đặt lời cho bài đó rồi tôi nghe lại. Nếu tôi thấy thích hợp thì xong một ca khúc, nếu không thì… tranh đấu, thường là Giáng Tiên tranh, tôi đấu (cười).

Khá lâu rồi không thấy các sản phẩm của anh xuất hiện trên thị trường băng đĩa như xưa?

Âm nhạc đối với tôi là một niềm đam mê, một thú tiêu khiển, một cuộc dạo chơi trong vườn hoa nghệ thuật hơn là một nghề để kiếm sống. Vì vậy, mặc dù tôi vẫn sáng tác nhưng để trình diễn là chính. Tôi quan niệm phát hành băng đĩa mà không có kế hoạch cụ thể thì coi như tốn tiền cho vui thôi. Khi làm CD thì tôi vẫn thích tự làm mọi việc từ lên kế hoạch, hòa âm, phối khí, chơi nhạc cụ, thu, mix… công phu và mất nhiều thời gian lắm. Với tôi, lúc này thời gian khá eo hẹp nên tôi chưa sẵn sàng.

Trịnh Nam Sơn từng biểu diễn, thu hình, thu âm với 2 nữ ca sĩ hàng đầu ở hải ngoại đó là Khánh Hà và cố ca sĩ Ngọc Lan. Anh có thể chia sẻ những kỷ niệm về họ?

Cố ca sĩ Ngọc Lan là nữ ca sĩ song ca thành công nhất với tôi, chúng tôi đã cùng phát hành nhiều album. Khánh Hà đã hát nhạc của tôi trong nhiều năm. Khi tôi và Khánh Hà hợp tác trong một dự án âm nhạc có sự tham gia của Tô Chấn Phong – cháu trai tôi – thì Phong và Khánh Hà đã gặp nhau, nên duyên và Khánh Hà trở thành cháu dâu tôi.

Sống ở nước ngoài 40 năm nay, hình như phần lớn sáng tác của Trịnh Nam Sơn chủ yếu sáng tác bằng tiếng Việt?

Tôi cũng có vài bài hát bằng tiếng Anh đó chứ, như bài Day dreamer do Kenny Thái hát và bài Angel mà Kenny Thái và Ý Nhi song ca trong CD Dĩ vãng, An angel like you tôi hát trong CD The best of Trịnh Nam Sơn hay bài I never knew…

Anh hài lòng ai hát những sáng tác của mình nhất?

Tôi không thể nói hài lòng với ca sĩ nào nhất vì tôi vẫn chưa nghe hết những người hát nhạc của mình.

Anh thích hát nhạc của ai nhất?

Lúc trẻ và cho tới bây giờ, tôi vẫn thích nhạc của Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Cang, Dương Thiệu Tước.
Số lượng bài hát của anh sáng tác đến nay là…

Tôi không nhớ rõ nhưng chắc hơn trăm bài. Sau này việc sáng tác không chỉ phụ thuộc vào hứng thú nữa mà còn phải có thời gian cho nên tôi không sáng tác đều như xưa. Tôi thường viết nhạc rất bất chợt, có khi là đang lái xe đi chơi, lúc ngồi uống café hay thời gian rảnh ở nhà.

Các quan điểm sáng tác của anh những năm 80, 90 và bây giờ có khác nhau nhiều không?

Trước giờ tôi vẫn sáng tác bằng cảm hứng, niềm đam mê và viết cho tình yêu.

Giai điệu bài hát của anh buồn, nhưng cái buồn không dằn vặt mà khá nhẹ nhàng, man mác. Đó có phải là quan điểm sống của anh?

Do tôi trưởng thành ở Mỹ nên cách suy nghĩ và tình cảm của tôi có thể đã Mỹ hóa phần nào. Tôi nói thế vì hiếm khi thấy sự bi lụy hay giằng xé trong những bài nhạc Mỹ mà tôi đã nghe qua.

Thật ra trong tình yêu thì ai mà có thể có quan điểm rõ ràng được. Cứ “sét đánh trúng” thì chịu thôi (cười). Chắc tôi may mắn chưa bị trúng thương nặng nên chưa bi lụy đó (cười).

Thật bất ngờ khi được biết anh là cháu đời thứ 4 của cụ Nguyễn Khuyến? Vậy anh có biết làm thơ không?

Những chuyện về cụ tổ Nguyễn Khuyến thì hồi nhỏ bố tôi hay kể cho nghe và gần đây thì những người họ hàng ở Hà Nội có email kể thêm cho tôi biết về cụ. Dự định là chuyến trở về lần này tôi sẽ thăm nhà từ đường thờ cụ ở Nam Định.

Tôi không giỏi nhớ thuộc lòng nên có mấy cuốn thơ của cụ, thỉnh thoảng đọc để ngưỡng mộ nhưng không thuộc. Còn làm thơ ư, tôi có được sở trường viết nhạc nên cũng nhận ra sở đoản của mình là… làm thơ. (cười).

Bất ngờ khác, khi được biết là lúc nhỏ Trịnh Nam Sơn mê cải lương và sau này cũng rất ngưỡng mộ giọng ca cải lương của chị Hương Lan. Vậy anh có từng hát thử cải lương trên sân khấu và có lần nào anh hát chung với chị Hương Lan?

Cải lương thật sự là một kho tàng văn hóa vô giá của người Việt Nam. Dù hồi nhỏ tôi rất mê cải lương nhưng chỉ nghe để thưởng thức chứ chưa bao giờ dám đèo bồng làm kép hát, cho nên chưa bao giờ có thể hát được cải lương thì làm sao được hân hạnh hát cùng chị Hương Lan.

Bây giờ anh có còn sở thích khiêu vũ. Anh có định giới thiệu sở trường này ở khán giả quê nhà?

Hồi nhỏ, với tôi, khiêu vũ là đam mê, bây giờ khiêu vũ là thể thao. Đùa thôi chứ bây giờ tôi chỉ khiêu vũ khi vui chơi tiệc tùng. Lúc trước thì cũng có múa may chút đỉnh trong video của Mây production.

Các dự tính sắp tới của anh, trong âm nhạc và cuộc sống?

Hiện tại tôi đang tập trung cho liveshow Sol Vàng ngày 10/1/2015. Sau đó nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục công việc hòa âm, sáng tác.

Cảm ơn và chúc những ca khúc của anh luôn được yêu mến như những năm xưa!

Minh Minh thực hiện. Ảnh: Jetstudio

Nguồn: tapchithoitrangtre