Nhiều lúc, em cũng tự nhủ lòng mình phải như thế. Em vẫn còn trẻ con anh nhỉ?
Có phải con trai vẫn thường thích con gái phải đảm đang, tỉ mỉ, cẩn thận không anh?
Thế mà em làm gì cũng vội, nhiều khi em còn hay làm ẩu lắm. Ngày đi học, em cũng vẫn từng không được điểm cao vì toàn làm sai những lỗi kĩ năng. Một đứa con gái như em nhiều khi hồn nhiên, vô tư mà chẳng cẩn thẩn. Em tin là anh cũng biết điều đó.
Có phải vì thế mà khi ngồi cạnh nhau, anh cầm tay em viết. Bàn tay bé nhỏ của em ấm áp trong tay anh. Nét chữ viết nguệch ngoạc lên vở em. Anh không viết cho em lời giải vào vở, mà anh chỉ viết những dòng chữ đủ để sáng sớm hôm sau, em thích mở ra coi lại và có đủ cảm hứng để quyết tâm ngồi học bài dù em buồn ngủ lắm. Em nghĩ về anh và em lại mỉm cười.
Em dường như cũng đã biết sống chậm lại hơn, sống chậm để cảm nhận những khoảnh khắc cuộc sống diễn ra thật đẹp. Và đôi khi, ở bên anh, em như được sống chậm lại, em được cảm nhận yêu thương anh dành cho em.
Có phải khi một người con trai kể cho người con gái đủ thứ chuyện linh tinh trong cuộc sống của họ cũng là một cách thể hiện tình yêu thương? Dường như ở bên anh những lúc như thế, em lại cảm thấy bình an lắm. Em sẽ cố gắng nghĩ khác đi để nghe hết câu chuyện của anh, anh nhé!
Nhưng… anh ơi!
Khi mà mỗi đứa một nơi, cuộc sống của em ít thấy hình ảnh của anh. Đó dường như là lúc em dần cảm nhận được những điều ấy…
Em ngược nắng ngược gió để tìm về…
Em vẫn muốn mình thật trẻ con để lại được bên anh thật nhiều….
Em muốn được yêu thương thật nhiều….
Em tiếc vì nhiều lúc không trân trọng những khoảnh khắc mình có, để giờ đây em cứ nhớ, cứ mong….
Nhờ anh mà giờ đây, dù ít bên anh nhưng em cũng thật bình an trong cuộc sống này.
Nhờ anh mà giờ đây nơi em thật bình yên…
Trong cuộc sống, yêu thương không có nghĩa là phải luôn quấn quít bên nhau, yêu thương đơn giản cũng có thể là chỉ cần luôn trân trọng những khoảnh khắc bên nhau.
Người gửi: Minh Nhã
Nguồn: Góc tâm hồn